Một nỗi buồn lại dâng lên! Lại một ngày nữa trong năm lại đến. Biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn chia sẻ, muốn bay tỏ lòng mình vẫn cứ mãi ấp ủ vào cái ngày ấy... Ngày ấy tôi không muốn nó đến. Nhưng cũng phải chấp nhận thời gian... Sự tủi lòng, sự thất vọng lại đến với tôi ngày hôm nay... Lúc này tôi vừa thức giấc... Nó đang dâng lên từng bậc cảm xúc... Có nên cho tôi một lý do để khóc và tự tủi lòng mình không khi trong tôi vẫn có thể kiềm chế được hay không? Cái ngày mà của riêng ai cũng không quên được, nhưng chỉ có mọi người đối với tôi thì không! Tôi buồn vì không có ai chúc mừng tôi dù là qua một lời nói đơn giản hoặc một sự sẻ chia có ý nghĩa. Tôi tức tối, ghen tỵ với những người đối lập tôi... Tôi muốn điên tiếc khi họ có dư thừa quà cáp, nghe chán chường những câu chúc, còn tôi thì chỉ mong một cái bánh nho nhỏ, một câu nói sơ sài là đủ, là hạnh phúc, là ấm áp cho tôi lắm rồi! Nhưng tôi vẫn cứ mơ... Không thể có gì khác ngoài tôi với tôi vào ngày hôm nay... Tôi sẽ phải chịu đựng, phải im lặng giống như những ngày này mà tôi đã từng trải qua... Tôi sẽ không khóc, không tủi thân nữa vì biết mình vẫn còn bản thân để cố nhớ ngày quan trọng của mình... để rồi mình tự hạnh phúc, tự sẻ chia, tự chúc mừng và tự thổi nến bằng tâm hồn của mình để mình cảm thấy không mất mát nhiều hơn... Đối với tôi... điều đó vẫn chỉ là mơ... một giấc mơ nhỏ nhoi nhưng tràn đầy niềm khao khát...
http://diendan.gamethuvn.net/showthread.php?t=148390&p=1555390#post1555390 vào xem anh....................................mói nè