Mẹ trong Lòng Tôi - Mẹ tôi là người như bao nhiêu người mẹ khác cũng tảo tần sớm hôm kiếm từng bữa cơm nuôi con ăn học trưởng thành và để rồi chúng tôi mỗi người một phương trời cách biệt về địa lý. Mẹ đã phải chịu 20 năm xa bố đằng đẵng tưởng chừng mẹ trở lên không trai đá nhưng không mỗi khi mẹ ngồi một mình cầm tấm ảnh của bố mẹ ánh mắt mẹ thật long lanh như những ánh sao trên trời lúc đó tôi biết mẹ khóc nhưng vì tôi rụt rè đã không lại gần động viên mẹ. Để rồi mẹ tôi lần lượt tiễn chân chúng tôi qua xứ người học tập và làm ăn. Mỗi lần như thế tôi lại thấy mái tóc mẹ tôi bạc dần đi theo năm tháng và bước chân mẹ cũng chậm dần đi. tôi cũng đi xa quê, xa mẹ được gần 10 năm chỉ vì điều kiện tôi chưa về thăm mẹ được mỗi lần điện về mẹ đều bảo mẹ không cần gì đầu đừng gửi về chỉ cần các con đưa cháu về cho mẹ bồng mẹ bế mỗi lần như thế tôi đều dạ để cho qua. Mẹ ơi ! con hứa sang năm con sẽ về. đó là lời tôi hứa với mẹ tôi cũng không biết tôi có thể giữ lời hứa đó không? Mẹ Ơi! con nhớ những lần con bị nạn tưởng chừng không còn. Mẹ đã phải thức suốt mấy ngày đêm để chăm con tới lúc con tỉnh lại thấy mẹ gục đầu bên giường.lúc đó con chỉ biết khóc thầm thôi. Mẹ ơi ! con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! con không biết phải làm gì để cảm ơn mẹ mà chỉ biết lao đầu vào kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ không phải thiếu thốn cái gì nhưng chắc con đã lầm không phải là nhiều tiền mà mẹ vui. con biết mẹ chỉ cần chị,em và gia đình sum họp một lần thôi. Điều đó sẽ không khó nếu như vào các bạn nhưng thật là khó đối với chúng con mẹ ơi! xin mẹ tha thứ. LeTungHD
- mong bạn xẽ sớm về đoàn tụ với gia đình với mẹ của bạn, mẹ bạn chắc mong bạn về lắm đó, tiền thì kiếm cả đời, còn mẹ thì chỉ có một mà thôi mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, bạn ngẫm câu này nhé
Mẹ trong Lòng Tôi - Mẹ tôi là người như bao nhiêu người mẹ khác cũng tảo tần sớm hôm kiếm từng bữa cơm nuôi con ăn học trưởng thành và để rồi chúng tôi mỗi người một phương trời cách biệt về địa lý. Mẹ đã phải chịu 20 năm xa bố đằng đẵng tưởng chừng mẹ trở lên không trai đá nhưng không mỗi khi mẹ ngồi một mình cầm tấm ảnh của bố mẹ ánh mắt mẹ thật long lanh như những ánh sao trên trời lúc đó tôi biết mẹ khóc nhưng vì tôi rụt rè đã không lại gần động viên mẹ. Để rồi mẹ tôi lần lượt tiễn chân chúng tôi qua xứ người học tập và làm ăn. Mỗi lần như thế tôi lại thấy mái tóc mẹ tôi bạc dần đi theo năm tháng và bước chân mẹ cũng chậm dần đi. tôi cũng đi xa quê, xa mẹ được gần 10 năm chỉ vì điều kiện tôi chưa về thăm mẹ được mỗi lần điện về mẹ đều bảo mẹ không cần gì đầu đừng gửi về chỉ cần các con đưa cháu về cho mẹ bồng mẹ bế mỗi lần như thế tôi đều dạ để cho qua. Mẹ ơi ! con hứa sang năm con sẽ về. đó là lời tôi hứa với mẹ tôi cũng không biết tôi có thể giữ lời hứa đó không? Mẹ Ơi! con nhớ những lần con bị nạn tưởng chừng không còn. Mẹ đã phải thức suốt mấy ngày đêm để chăm con tới lúc con tỉnh lại thấy mẹ gục đầu bên giường.lúc đó con chỉ biết khóc thầm thôi. Mẹ ơi ! con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! con không biết phải làm gì để cảm ơn mẹ mà chỉ biết lao đầu vào kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ không phải thiếu thốn cái gì nhưng chắc con đã lầm không phải là nhiều tiền mà mẹ vui. con biết mẹ chỉ cần chị,em và gia đình sum họp một lần thôi. Điều đó sẽ không khó nếu như vào các bạn nhưng thật là khó đối với chúng con mẹ ơi! xin mẹ tha thứ. LeTungHD
Hihi... anh HI ơi! viết bài mà cũng được tặng bé ngoan ạ! Mình nhất trí vs bạn linh nhi.hay cho câu: "mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm 1 tuổi".mk cũng mong rằng bạn tùng nhà mk sẽ quan tâm hơn tới mẹ của mk hơn là nhưng câu xin lỗi...