Người phự nữ

Thảo luận trong 'Quán nghỉ' bắt đầu bởi anhcoihy1, 22/10/12.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
  1. anhcoihy1

    anhcoihy1 <b>๖ۜHøaღVôღŠắcى</b>

    Con không định chia xẻ những dòng này mẹ ạ. Con nghĩ nhiều, viết nhiều, và một phần quan trọng trong những cuốn nhật ký của con là những dòng chữ về mẹ. Như thế cũng đủ để con lưu giữ hình ảnh của mẹ mỗi ngày mỗi giờ trong tâm trí con rồi. Cái bệnh nghĩ nhiều của con chắc con không sửa được nhưng con tự thấy nó chẳng có vấn đề gì phải lo lắng phải không mẹ. Chỉ trích ra một trang nhật ký ngắn ngủi làm sao để con nói hết về Mẹ-Mẹ của con.!
    Mẹ lấy bố con phải vì tình yêu, cũng chẳng phải vì gia cảnh nhà bố khá giả gì. Bà ngoại mất sau 3 ngày mẹ cưới bố. Phải chăng mẹ muốn làm bà an tâm khi nhắm mắt xuôi tay nên mới quyết định yên bề gia thất với một người đàn ông không hoàn hảo như bố? Đám tang ngay sau đám cưới, có chồng mà mẹ chẳng vui vẻ gì. Là do mẹ buồn về sự ra đi của bà ngoại và chắc cũng vì mẹ đã hối hận vì quyết định lấy một người như bố làm chồng rồi sẽ lại phải khổ cả đời. Sự thật là con đã từng nghĩ như thế về mẹ-mẹ của con. Chẳng thế thì sao mẹ lại bỏ bố con đi ra Hà Nội suốt 2 tuần trời sau ngày bà ngoại qua đời. Nhưng bây giờ thì con hiểu cái cảm giác lúc ấy của mẹ. Hai tuần ngắn ngủi ấy mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm, nhiều đêm mẹ không ngủ, nằm xuống chỉ để mở mắt trong trong mà suy nghĩ về đủ những thứ chuyện rối bời trong lòng mẹ. Bao nhiêu người đàn ông đến ngỏ lời với mẹ, mẹ từ chối, mẹ nhận lời làm vợ bố-một người tàn tật liệt nửa bên người và hạn chế khả năng lao động. Quyết định của mẹ thật không phải ai cũng làm được mẹ ạ. Con bắt đầu ý thức được điều đó-con bắt đầu cảm phục mẹ, về những hi sinh cao cả của mẹ và con băt đầu viết những dòng nhật ký ghi lại những bí mật nho nhỏ ấy cho riêng con mẹ à. Con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Bệnh của bố con là do di chứng của một cơn tai biến hồi bố học lớp 4. Bà nội kể ngày xưa bố con bảnh trai nhất lũ trẻ làng, lại thông minh nữa, bố học giỏi, viết văn hay lắm nhưng phận đời chớ chêu không cho bố con thân hình lành lặn khi trưởng thành. Bố buồn nhiều, bố viết thư tâm sự với đoàn thanh niên thôn, mỗi tối sinh hoạt đọc thư của bố lên cả hội trường khóc. Mẹ đã đọc thư bố rồi mẹ nhỉ, có lẽ mẹ bắt đầu thương bố từ những dòng tâm sự ấy phải không mẹ? Bây giờ thỉnh thoảng con vẫn thấy mẹ cẩn trọng lật lại mấy tờ giấy vàng ố có nét chữ của bố con hồi ấy. Con muốn giữ lại khoảng khăc ấy-khoảng khắc con cảm nhận rõ nhất cái hạnh phúc của tổ ấm gia đình trào dâng trong con. Con lại thấy nhớ bố khủng khiếp mẹ à. Nhớ cái dáng đi khập khiễng siêu vẹo với cánh tay cứ quơ đi quơ lại không thể tự kiểm soát được của bố mà mẹ đã dang tay đón nhận. Con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Cuộc sống của mẹ quả không dễ dàng gì. Mấy năm sau ngày mẹ cưới bố mẹ sinh anh trai, rồi mẹ có cả con nữa. Ngày ấy nhà bố nghèo, mẹ làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Nhà làm nhiều ruộng, quần quật ngoài đống suốt ngày tối về lại hì hục xay giã thóc. Sức khỏe bố con yếu mẹ bảo bố làm được đâu thì làm bố mệt thì cứ đi nghỉ mẹ khỏe hơn nên để đấy mẹ làm cho. Mẹ nói ngày con còn nhỏ mẹ phải vét tận đáy nồi để dành cho con phần cơm trắng vì cơm nhà mình độn khoái nhiều quá. Nhai cơm với mắm cáy miếng cơm đen như than bùn, mẹ xót con lắm, có lúc nước mắt mẹ rơi nhưng nhìn thấy 2 đứa ngấu nghiến những miếng cơm ngon lành mẹ lại mỉm cười. Con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Năm ấy con học lớp 2 - là cái năm mà bố phát bệnh, mẹ còn nhớ lắm phải không mẹ. Di chứng từ bệnh tai biến bắt đầu hành hạ bố với những cơn đau vật vã, thêm vào đó là căn bệnh tâm thần quái ác khiến bố không còn kiểm soát được bản thân. Con đi học về còn ngơ ngác không hiểu vì sao nhà mình hôm nay nhiều người thế, họ hàng rồi cả hàng xóm, bên trong bên ngoài người đứng người ngồi. Len vào bên trong con mới thấy bố con đầu bịt băng trắng vẫn còn dính máu, toàn thân bố lem luốc máu rồi co giật liên hồi. Chưa bao giờ con thấy không khí nhà mình nặng nề đến thế. Mẹ đâu rồi? con không thấy mẹ? “Mẹ cháu chạy đi lấy lá đắp cho bố cháu rồi.” Ừ! con cũng đã quen với sự nhanh nhẹn ấy của mẹ trong công việc rồi, huống chi là trong lúc này. Bố không tự kiểm soát được bản thân nên lao xuống giếng, mẹ còn chưa hoàn hồn khi gọi được người kéo bố lên từ miệng tử thần thì bố đã lại lao vào giữa đám gai góc ở bờ rào nhà hàng xóm với suy nghĩ duy nhất trong đầu “ bố chết đi cho mẹ đỡ khổ.” Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ lo, mẹ càng thương bố. Làm sao để đưa bố thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực khi bố lại đang bị chứng tâm thần điên loạn kia hành hạ. Mẹ ơi! Mẹ khổ tâm lắm phải không? Con yêu mẹ nhiều lắm-mẹ của con!
    Kể từ cái sự kiện động trời ấy mẹ quyết định đưa bố đi viện tâm thần tỉnh. Hai tháng bố nằm viện là 2 tháng mẹ chạy vạy lo toan mất ăn mất ngủ. Nhà mình nghèo lo ăn từng bữa giờ bố lại nằm viện mẹ càng khổ tâm. Mẹ xanh đi nhiều,mẹ gầy lắm nhưng mẹ vẫn nhanh nhẹn như con thoi. Mỗi ngày mẹ lại dậy sớm chạy đi chạy lại trên chiếc xe đạp cà tàng đạp hàng trăm cây số,vừa lo cho bố lại vừa lo cho các con ở nhà miếng ăn giấc ngủ. Mẹ ơi làm sao lúc ấy mẹ vẫn giữa vững được niềm tin để không suy sụp? Vì có những lúc bố gào thét đập phá sau khung sắt kia và không nhận ra mẹ là ai nữa mẹ ah? Con càng thương mẹ hơn.Mẹ vĩ đại lắm mẹ biết không? Con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Ông trời đã không phụ lòng tin của mẹ. Sau 2 tháng điều trị bệnh của bố đã dần ổn định và mẹ lại đưa bố về bên chúng con. Nhìn ánh mắt bố con biết bố thương mẹ nhiều hơn tất cả những gì con có thể diễn đạt được thành lời. Bố sống tình cảm, bố dành cả trái tim cho mẹ,cho các con. Mẹ đủ tinh tế để cảm nhận hết trái tim bố con đúng không mẹ? Những tháng ngày sau đó nhà mình lại đoàn tụ như xưa hạnh phúc biết mấy mẹ nhỉ. Riêng bố vẫn cần có sự hỗ trợ của thuốc ngủ. mỗi đêm bố chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng, có thuốc ngủ thì bố ngủ đươc hơn một chút, mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Cũng từ đó mà con quen với viên thuốc tròn màu hồng hàng ngày mẹ vẫn đưa cho bố uống, quen với việc theo mẹ lên tận bệnh viện huyện để lấy thuốc cho bố, mỗi tuần, mỗi tháng trên chiếc xe đạp cà tàng….. Con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Vậy là bao công việc lớn nhỏ trong nhà một mình tay mẹ lo toan, định đoạt nhưng mẹ không độc đoán, mẹ hỏi ý kiến bố và bố mẹ cho cả 2 anh em tham gia vào chuyện gia đình nữa. Nhà mình bắt đầu quay lại khoảng thời gian yên bình thưở nào. Dần dần bố không còn phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. Không còn ai trong gia đình còn nhắc đến bệnh viện hay thuốc ngủ nữa. Con yêu gia đình mình. con yêu mẹ nhiều-mẹ của con!
    Gia đình mình, đặc biệt là mẹ đã dạy cho con thật nhiều. Mẹ nói “nhà mình nghèo, con phải cố gắng học hành cho cho giỏi, con đừng đua đòi như con nhà người ta, đừng để cho người ta khinh bỉ mình nghèo hèn con ạ. Hai đứa là niềm tin của bố mẹ, mẹ nhìn vào 2 đứa mới có niềm tin, nghị lưc để sống. Thiếu bao nhiêu mẹ lo miễn là anh em con biết bảo nhau mà sống, mà học hành cho thành người nghe con” Từng chữ, từng lời căn dặn của mẹ con vẫn ghi sâu trong tim con mẹ à. Anh em con đã cố gắng làm thật tốt lời dạy của mẹ, mẹ biết điều đó phải không mẹ. Hai anh em cùng thi đỗ đại học, niềm vui còn chưa nguôi thì gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ quyết định bỏ ruộng đi làm xa quê để nuôi các con ăn học. Công việc này không thuận lợi mẹ lại tìm công việc khác. Khó khăn vất vả là thế nhưng mỗi lần con hỏi mẹ toàn cười rồi lại lảng cái tủi cực của mẹ đi để động viên con cố gắng. Con lớn rồi, con được mẹ truyền cho đủ sự nhạy cảm,tinh tế để hiểu hết nỗi đắng cay của mẹ. Mẹ dạy con biết thử thách bản thân, rèn cho con bản lĩnh và sự tự tin trong cuộc sống. Mẹ dạy con biết vững vàng trước khó khăn, đứng dậy khi vấp ngã và luôn lạc quan yêu đời. Mẹ dạy con biết yêu bản thân con, biết trân trọng những người xung quanh con. Mẹ truyền cho con ngọn lửa của một thanh niên tình nguyện biết quan tâm, biết lắng nghe và chia xẻ với những con người xung quanh mình. Con cũng đã nhìn thấy những thay đổi rõ rệt trong gia đình mình từ sự hi sinh cao cả ấy của mẹ, từ trái tim ấm áp yêu thương của cha và từ sự nỗ lực không ngừng của anh em con. Mẹ cũng thấy điều đó phải không mẹ. Con tự hào là con của mẹ-mẹ của con!
    “20/10” với mẹ của con thì nó cũng như bao ngày bình thường khác trong năm, mẹ lại tất bật với công việc từ sáng sớm đến tối khuya. Con ghen tị với những người mẹ khác vì họ nhận được nhiều hoa nhiều quà nhiều lời chúc hơn mẹ của con. Ngày này với mẹ của con không có hoa, không có quà, không có những lời chúc yêu thương có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi nó đã thành thông lệ rồi mẹ nhỉ, với mẹ những thứ ấy xa xỉ lắm.Nhưng mẹ à, mẹ là tất cả của con. 20/10 năm nay sẽ khác, con sẽ dành cho mẹ một món quà đặc biệt. Con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, mẹ hãy tin và mãi ở bên cha bên anh em con mẹ nhé. Con đã là sinh viên đại học năm thứ hai rồi. 19 tuổi- mẹ đã cho con có được cái tuổi đẹp nhất của đời người, con hứa với mẹ con sẽ trân trọng quãng thời gian này, con sẽ sống, sẽ học tập, sẽ cống hiến hết sức mình bằng tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết, hoài bão và lý tưởng sống mẹ đã truyền cho con. Con sẽ là tốt bởi con biết mẹ luôn ở bên con. <3<3<3
    ‘’Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Di hết đời lòng mẹ vẫn theo con ’’
     
  2. Uuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppp:))onion44:onion44:onion44:onion44:onion44:onion44:onion44:onion44:onion36:onion36:onion36:onion36:onion36:onion36:onion36:
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này