[/url] Từ khi sinh ra cho đên bây h , con chưa bao h đc nhìn mặt ông ngoại . Bức ảnh trên bàn thờ và lời kể của bà cũng mang lại cho con những hình dung về ông và trong tâm trí của con, lúc nào con cũng tâm niệm : “ ÔNG LÀ MỘT VỊ ANH HÙNG “. Ông hi sinh từ khi mẹ và dì còn nhỏ xíu, nhỏ hơn con bây h rất nhiều. . Ông hi sinh, xả thân vì Tổ quốc để bà ngoại trở thành góa phụ, để mẹ và dì con mồ côi cha. Nhưng con rất tự hào vì sự hi sinh ấy của ông. Sự hi sinh ấy mang lại cho gia đình mình, cũng như cả xã hội cuộc sống hạnh phúc và thanh bình như ngày hôm nay. Qua những lời kể của bà , hình ảnh của ông bao h hiện lên trong mắt con cũng lung linh, và anh hùng lắm . Con tưởng tượng ông là 1 ng` cao lớn, khỏe mạnh , và tài giỏi vô cùng. Bà kể ông là một ng` vô cùng đạo đức, hết lòng vì mọi ng` xung quanh mà ko bao h nghĩ đến bản thân mình. Ra chiến trường khốc liệt đạn bom mà tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào nhưng khi về thăm nhà bao h ông cũng vui vẻ, tươi cười với mọi ng` xung quanh. Hình ảnh của ông hiện lên trong mắt mọi ng` lúc nào cũng thật đáng kính. Đến nỗi mà bây h, mỗi lần các bác đến thăm con đều đc nghe các bác kể chuyện về ông với những tình cảm thật sự xúc động. Và con cảm thấy tự hào lắm, tự hào vì là cháu ngoại của ông. Và ko hiểu sao bây h mỗi khi con gặp khó khăn , người mà con nghĩ tới đầu tiên lại là ông. Con luôn tự nghĩ rằng: “ Giá mà có ông bên cạnh thì chắc chắn ông sẽ là ng` hiểu con nhất, thương con nhất và đưa ra cho con những lời chỉ bảo đáng quý nhất “ . Và con tin chắc rằng nếu ông còn sống thì những ý nghĩ kia của con chắc chắn sẽ thành sự thật . Ông mất khi mẹ và dì con còn quá bé. Đến mức mà bây h kí ức về ông trong mắt mẹ chỉ mờ nhạt, thấp thoáng. Sau khi ông mất, cuộc sống của gia đình có rất nhiều khó khăn. Bà vất vả một mình nuôi 2 con gái ăn học, khôn lớn. Con cũng biết là khi ấy bà phải cực nhọc lắm để kiếm đc đồng tiền, để nuôi mẹ và dì học hành đến nơi đến chốn. Nhưng bà nói, mỗi khi đi đâu cũng đều có ng` giúp đỡ, và bà cũng như cả nhà mình đều tin là : ông ở nơi xa ấy vẫn phù hộ cho cả nhà mình . Thế là ông mất đã 40 năm rồi đấy Có lẽ ông vẫn đi theo cả nhà mình đấy thôi nhưng con vẫn muốn nói với ông là: cả nhà mình bây h đã ổn định rồi, ko còn phải vất vả quá nhiều để có đc miếng cơm manh áo hàng ngày nữa. 4 đứa cháu của ông bây h cũng lớn rồi. Cả nhà mình ai ai cũng nhớ về ông và tự hào về sự hi sinh anh dũng của ông lắm. Quê mình vốn là một mảnh đất của Cách mạng. con đã đc nghe biết bao nhiêu câu chuyện về những ng` con đã ra đi từ mảnh đất ấy và hi sinh thân mình vì bom đạn của quân thù. Quả thực đó là những câu chuyện thầm đầy nước mắt . Có những gia đình chỉ có 1 ng` con duy nhất cũng ra đi vì tổ quốc . Lại có những gia đình cả 8-9 ng` con đều phục vụ cho cách mạng để rồi chẳng ai trở về đc với mảnh đất quê hương nữa. Tình cảnh ấy đúng như 1 câu hát “ Nước mắt mẹ ko còn, để khóc những đứa con , lần lượt ra đi, đi mãi mãi……..” . - Đã biết bao nhiêu lần con rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh ng` mẹ đứng tựa cửa nhìn ra xa thẳm mong ngóng những đứa con trở về khi mà chiến tranh đã kết thúc đc hơn 30 năm ? Có những câu chuyện có thật về ng` mẹ VNAH mà khi nghe xong con ko dám tin đó là sự thật. Những ng` mẹ VN bé nhỏ nhưng làm đc biết bao nhiêu điều phi thường ! - Đã bao nhiêu lần con khóc khi nhìn thấy những ngôi mộ VÔ DANH của các chiến sĩ trên chiến trường Quảng TRỊ và những mảnh đất đầy bom đạn khác - Đã bao nhiêu lần con khóc khi nhìn thấy những nạn nhân của chất độc màu da cam ốm đau, quặt quẹo và ngày ngày phải nén trong mình những nỗi đau lớn cả về thể xác lẫn tinh thần ? - Đã biết bao nhiêu lần mắt con hoe hoe đỏ khi nghe bà kể về ông ngoại, ông Liễn, ông Chức và nghe bố nói về bác Thuần.- những ng` thân yêu của con mà con chưa một lần biết mặt . Đó là những tấm gương lớn dc gây dựng nên cho con = máu và nước mắt ? - Đã biết bao nhiêu lần con “ phẫn nộ “ khi vụ kiện chất độc màu da cam của Việt Nam tới các công ty hóa chất Mĩ ko đc chấp nhận ? - Đã biết bao lần ….? - ĐÃ biết bao lần….?????????? Hôm nay con xem một chương trình về ng` lính và càng cảm thấy quý trọng những ng` lính hơn. Nhưng họ may mắn hơn thế hệ đi trước vì đất nước đang thanh bình, họ ko phải lo cầm súng chiến đấu với quân thù độc ác, họ đc sống cuộc sống tốt hơn nhiều so với ông ngoại con trước kia. Nhưng con tin chắc rằng mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì họ sẽ sẵng sàng đứng lên chiến đấu, và họ cũng sẽ là những ng` anh hùng……… ………………………… on tự nhận thấy mình đã quá vô tâm khi lâu lắm rồi ko về thăm mộ ông ngoại . - Con tự nhận thấy mình đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ tới mình mà chưa quan tâm đến những ng` xung quanh. Trong khi ở lứa tuổi của con, các ông , các bác đã làm hi sinh tất cả vì Tổ quốc. - Con tự nhận thấy mình đã quá nhút nhát khi đứng trước mỗi khó khăn, đã ko dũng cảm để cố gắng vượt qua nó. - Con tự nhận thấy……………………………………………………..mình thật sự ko xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ đi trước. Ngày hôm nay, con viết bài này để tưởng nhớ đến những ng` anh hùng trong gia đình và tất cả các thương binh liệt sĩ – những con ng` vĩ đại của Tổ quốc ta . Mong rằng vong linh ông ngoại và các liệt sĩ dưới đó luôn thanh thản .